Chị trách anh sao không nói sớm với chị, để chị phải sống khổ sở trong những nghi ngờ.
Anh chị cưới nhau khi cả hai chẳng có gì. Gia đình đôi bên cũng nghèo khó nên không giúp được nhiều. Ngày ấy, trong căn nhà thuê trọ, anh động viên chị: “Hãy tin anh, mình cần mẫn, chăm chỉ và yêu thương nhau, rồi mình sẽ có, trời không phụ!”. Chị nhìn sâu vào đôi mắt anh và tự thâm tâm, chị tin lời anh nói, tin vào tương lai rạng ngời của hai người.
Và đúng như lời anh nói, sự cần mẫn của cả hai đã biến cuộc sống nghèo khó lúc ban đầu trở nên dễ thở hơn. Anh chị dần có của ăn của để, rồi có nhà lầu xe hơi, trở thành gia đình được nhiều người ngưỡng vọng. Anh lên chức, chị lui về chăm sóc gia đình với hai đứa con đến tuổi lớn. Nhiều năm đi qua, anh chị vẫn hạnh phúc và trân trọng nhau như những ngày đầu.
Thế nhưng mấy ngày nay chị cảm thấy đau khổ vì sự phản bội của anh. Trong lúc dọn dẹp phòng anh, chị nhận thấy rất nhiều hóa đơn chuyển tiền từ số tài khoản của anh đến số tài khoản lạ. Chị giật mình và lén tìm thông tin thì được biết đó là số tài khoản của một cô gái, cùng quê với anh. Số tiền chuyển khá lớn, bắt đầu từ tháng 3 năm nay, như vậy cũng đã được tầm 6 tháng. Nửa năm chuyển tiền thì nghĩa là tình cảm phát sinh phải từ trước đó rất lâu. Chị càng nghĩ càng cảm thấy tổn thương.
Ảnh minh họa.
Từ đây chị bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Anh chau chuốt hơn thật, anh cũng vắng nhà nhiều hơn với lý do những cuộc gặp. Chị lén kiểm tra điện thoại của anh, không có dấu hiệu khả nghi. Anh vốn là người thông minh mà, gì chứ giấu chị thì dễ ợt nên việc chị không tìm được thêm chứng cứ trên điện thoại cũng là chuyện bình thường. Chị nghĩ vậy và càng thấy não nề hơn.
Một ngày, anh nói cuối tuần này anh phải về quê. “Em bận việc cứ ở lại, anh về một mình cũng được. Đường xá xa xôi, em đi lại vất vả. Các con lại phải nghỉ học nữa nên thôi em cứ ở nhà để anh về một mình. Rồi đến Tết cả gia đình mình về quê một thể, giờ cũng cận Tết rồi!”. Lời anh nói làm chị tê tái lòng. Từ bao giờ anh lại khéo dùng chiêu che mắt chị như vậy. Chị buồn nhưng không nói.
Chị cứ vậy, sống trong buồn khổ vì ý nghĩ đến sự phản bội của anh. Một đêm, anh “gạ gẫm”, chị quay mặt. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, nâng đôi vai chị: “Có chuyện gì mà mấy nay anh thấy em thay đổi. Em không còn vui vẻ, em thờ ơ với anh. Có chuyện gì nói anh nghe nào?!”. Sự dịu dàng của anh khiến chị bật khóc. Và không dừng được kìm nén, chị trưng ra những hóa đơn chuyển tiền của anh với lời “kết tội”: “Nếu anh thay lòng, em sẵn sàng để anh ra đi với người ta”. “Người ta nào?”, anh giật mình nhìn chị. Rồi như chợt hiểu ra, anh lại nắm lấy đôi vai chị và nhìn sâu vào đôi mắt: “Đúng là anh đã lừa dối em, anh sai nhưng không phải như cách em đang nghĩ. Sự thật là anh lén em chuyển tiền về cho cha mẹ nghèo ở quê. Cha mẹ đang cần tiền quá để lo cho cô út. Anh biết anh sai đã không nói với em. Nhưng anh sợ bao lâu nay vợ chồng mình giúp gia đình chồng nhiều, giờ lại giúp nữa khiến em phiền lòng nên anh phải làm thế. Số tài khoản này là anh nhờ qua chị hàng xóm, lĩnh hộ để mang về cho bố mẹ. Anh thật sự sai rồi. Anh xin lỗi em, mong em tha thứ cho anh!”.
Ngay lập tức chị ngừng rơi nước mắt, chị như chợt bừng tỉnh: “Có vậy mà anh không thẳng thắn với em. Nhà có việc mà không báo vợ cùng lo. Anh cứ một mình vậy em cũng không vui. Em đâu phải là người so đo, bao năm anh thấy rồi. Chỉ lần này thế này thôi, sau có chuyện gì, dù lo cho ai trong gia đình cũng nên nói lại. Vợ chồng mình cùng lo cho bố mẹ, các em. Gia đình nội, hay ngoại thì cũng như nhau cả. Ai có khó khăn mình giúp được thì mình cố giúp!”.
Anh ôm chị vào lòng. Đã rất lâu rồi chị mới lại có một đêm êm đềm bên chồng như vậy.